Lớp học cuộc đời

Thế giới như rộng lớn hơn, bao la hơn và thú vị hơn qua con mắt của nó. Nó lại được đi học lại, nó thấy vui lắm, ngày hôm nay thức dậy nó thấy vô cùng háo hức như đứa nhỏ mới vừa được mẹ mua cho cây kẹo. Nó thấy mình được trẻ lại nhiều lắm.

Dưới bục giảng của thầy Hanim, nó nhìn thấy cả thế giới kiến thức bao la rộng mở. Nó được gặp các bạn cùng lớp, các bạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Nó là cô bé nhỏ nhất lớp và trẻ tuổi nhất lớp, còn các bạn, là những người đã được đi khắp nơi trên thế giới, đã được trải nghiệm cả gần nửa cuộc đời. Chẳng ai là quá già để học một thứ gì đó mới trong cuộc đời này. Việc học làm chúng ta trẻ hơn, yêu đời hơn và sống trọn vẹn hơn.

Cuộc sống thật lạ!! Nó tự nhìn lại cuộc sống của nó trước đây. Có những lúc nó phải làm đến khuya, có những lúc nó phải làm tới hai ba công việc để có đủ tiền trang trải cuộc sống. Nhưng rồi nó cũng nghĩ, đã có những lúc nó mua sắm vô tội vạ, có lúc nó quẳng tiền vào những quán ăn xa xỉ. Nó đã luôn cảm thấy không đủ cho cuộc sống của nó trước đây, nó cảm thấy nó không có nhiều thời gian, không có đủ tiền hay nhiều thứ khác.

Nhưng cuộc sống luôn trọn vẹn, chỉ có chúng ta luôn tự tạo nên những khoảng cách ấy. Chúng ta dành những khoản thời gian quý báu của mình, dành hết sức trẻ của mình để làm việc vất vả. Rồi những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi, chúng ta tìm đến những thú vui xa xỉ để rồi ngày hôm sau ta lại thấy cuộc sống quá đỗi khó khăn và thiếu thốn.

Nó bước đến lớp học, nhìn những người bạn cùng lớp, những người đã hơn nó cả một con giáp, có người còn đáng tuổi ba mẹ nó. Nó thắc mắc, tại sao ở cái tuổi này người ta vẫn còn “phải” đi học!!?? Không phải là “phải” mà là “được” đi học, nó nhận ra vì mỗi người trong lớp nó họ đang thực sự sống, đang thực sự làm những gì họ thích trong cuộc sống ngắn ngủi này.

Nó ngỡ ngàng nhận ra một tia sáng chói lên trong tâm hồn của nó. Nó chẳng biết là gì nữa, cũng chẳng biết phải gọi tên thế nào. Những nó cảm thấy rất lạ, nó hiểu ra rằng cuộc sống vô cùng đẹp đẽ và kì diệu, nó muốn được hiểu thêm về cuộc sống này. Nó muốn được đi khắp nơi trên thế giới, nó muốn được đặt chân lên từng miền đất của thế giới. Nó thấy vui lắm.

Cảm ơn những người bạn mà nó đã gặp trên con đường đi tìm ước mơ của nó. Cảm ơn những người bạn đã luôn ủng hộ và yêu thương nó. Cảm ơn những người bạn đã mang lại cho nó thật nhiều niềm vui. Cũng xin cảm ơn những ai đang mang đến cho nó những giọt nước mắt. Dù là ai đi nữa, đã đi ngang qua cuộc đời nó ắt hẳn có lý do, ắt hẳn sẽ cho nó những kỉ niệm cũng như những bài học cuộc đời quý gía. Nó trân trọng tất cả!!!!

Cỗ máy thời gian kì diệu

Ngày còn thơ nó hay mơ mộng, nó hay mơ về những cỗ máy thời gian kì diệu có thể đưa nó quay ngược thời gian trở lại những khoảng khắc đẹp nào đó trong quá khứ hay những khoảng thời gian mà nó muốn sửa chữa những sai sót trong quá khứ.

Gía như lúc đó làm thế này thì bây giờ đã khác. Giá như lúc đó không làm vậy thì bây giờ đã khác. Giá như lúc đó….

Nó cứ ngẫm mãi về những cái giá như đó. Ngày còn thơ nó là như thế, thế ấy mà bây giờ nó lại chả muốn cái cỗ máy thời gian kì diệu ấy nữa đâu.

Chả muốn thời gian quay lại đâu, bởi đâu chắc được quay lại rồi nó lại được gặp lại những người đã từng đi qua cuộc đời nó đâu. Dẫu là ai đi nữa, đã một lần đi qua đời nó hẳn có lý do. Càng lớn nó lại càng trân trọng hơn những con người bên cạnh nó, người đến rồi đi, mỗi người mang lại cho nó biết nhiêu kỉ niệm và cảm xúc khác nhau. Nếu chả có những con người ấy, có chắc là nó được như nó bây giờ đâu.

Nó tiếc nuối những kỉ niệm đẹp của đời nó, nhưng lại chả muốn dùng cái cổ máy kì diệu ấy để quay lại đó đâu, vì nó hiểu được rằng khoảng khắc thì chỉ có một mà thôi. Quay lại rồi, có khi lại chả giữ được những kỉ niệm đẹp đó nữa. Nó cất những kỉ niệm đó thật kĩ ở một ngăn bí mật nào đó sâu trong tiềm thức của nó. Lâu lâu lại lấy ra để nghiền ngẫm, cảm nhận và rồi lâu lâu nó lại cứ ngồi cười một mình, rồi nó nhìn xung quanh và thấy mình thật ngớ ngẩn đến buồn cười.

Và thử hỏi ai không có lỗi lầm trong cuộc đời nay nhỉ và ai mà chẳng muốn sửa chữa những lỗi sai đó. Thế ấy mà, bây giờ nó lại chả muốn quay lại đó sửa đổi những sai lầm mà nó đã mắc phải trong quá khứ đâu. Vì nhờ những lần mắc sai lầm ấy mà bây giờ nó mới trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Nhiều lúc nó cứ thấy nó ngày càng thú vị ấy, vì sao nhỉ!? Có lẽ vì những lần vấp ngã trong quá khứ, cũng có lẽ vì những vết thẹo của đời nó làm cho nó đẹp hơn. Thích thế! Nó chả muốn có thêm một vết sẹo nào nữa đâu, nhưng nếu có thì nó cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, vì nó hiểu rằng mỗi vết sẹo sẽ làm cho nó thú vị và sâu sắc hơn chăng!?

Nhưng đôi lúc nó cũng sợ luôn cả cái cỗ máy kì diệu ấy, bởi đã có những khoảng thời gian nó rất khó khăn mới bước qua được. Nó chả mong trở lại quá khứ để rồi lại bước qua khoảng thời gian ấy một lần nào nữa đâu. Nó bây giờ đâu cần cái cỗ máy ấy nữa. Nhưng có những lúc, cứ nhắm mắt lại thì nó như đang đi ngược thời gian về những lúc đó, có phải cỗ máy thời gian đang hoạt động chăng. Nó thấy rất rõ những hình ảnh ấy cứ hiện ra trong đầu nó, cái cảm giác còn rất thực, tim nó cũng cảm nhận được cả điều đó nữa. Nó chẳng muốn đâu, nó chẳng muốn cái cỗ máy thời gian đó hoạt động chút nào đâu.



23 tuổi! Hãy cứ mơ đi

23 TUỔI, HÃY CỨ MƠ ĐI!

23 tuổi trong tay không có gì ngoài ước mơ, muốn làm quá nhiều thứ, muốn đến quá nhiều nơi, muốn được như những người nó ái mộ. Qúa tham lam thì cuối cùng cũng chẳng được gì nhiều. Nhưng đời nào sửa được tính cách của ai.

23 tuổi, so với bạn bè cùng trang lứa, nó đã có một công việc ổn định, lương khá ổn.

23 tuổi, trong cái vòng luẩn quẩn của công việc, công việc và công việc. Ngày ngày nó lên mạng tìm việc, rồi lại tìm việc. Nếu có một khoản thời gian rảnh nào đó, nó cảm thấy rất khó chịu.


23 tuổi, làm việc điên cuồng, 3 công việc ở ba nơi khác nhau trong thành phố, nó làm việc 7 ngày trong tuần và cả 3 buổi trong ngày.

Thế nhưng,

Nó vẫn thấy chưa đủ

Vẫn còn thiếu…………………..!!!!

23 tuổi, nhưng chưa lần nào nó đặt chân lên một đất nước khác. Với nó, điều đó khá xa xỉ. Đơn giản, vì túi nó không đủ tiền để nghĩ đến một đất nước xa xôi nào đó.

23 tuổi, nó cũng muốn đi du học như bao đứa con gái khác.

Nó cũng muốn xách balo lên và đi rong ruổi khắp các con phố.

Nó muốn được kết bạn với những người xa lạ.

Chân nó muốn đi lắm, nhưng nó không dám.

TUỔI 23,

Không tiền, không nhà, không người iu^^, không gì để mất.

Qúa trẻ, quá khỏe, quá nhiều thời gian để làm những gì mình thích.

TUỔI 23,

Đừng ngần ngại, có cơ hội cứ đi, đi thật xa.

Đừng tiếc nuối, nghĩ lại tuổi 23 chẳng là gì của cả cuộc đời.

Đừng sợ hãi, sợ hãi chỉ là cảm giác tạm thời thôi.

TUỔI 23 ơi,

Hãy điên cuồng

Hãy ngông dại

Hãy liều lĩnh

TUỔI 23 ơi, đừng sợ nữa!

TUỔI 23, bạn là ai trong cuộc đời này, tôi ơi!!!



Ổn định là gì vậy ạ!

Lần nào má gọi điện cho con, má cũng hỏi “Thế khi nào thì về?, khi nào thì chịu ổn định?”. Vậy ổn định là gì vậy ạ!?

Ổn định là gì vậy ạ mà mọi người cứ thỉnh thoảng lại hỏi con là đã ổn định hay chưa. Ổn định là có được một người cạnh bên để cùng chia sẻ hết những vui buồn trong cuộc sống này ạ!? Ổn định là khi ta mua được ngôi nhà mà ta hằng mơ ước, là một ngôi nhà giữa lòng Saigon vội vã!? Ổn định là khi ta đã đi mỏi mệt rồi lại quyết định về với nơi ta đã sinh ra ạ!? Ổn định là sau bao nhiêu lần đổi việc con lại tìm được một công việc mà con có thể gắn bỏ cả cuộc đời còn lại!? Phải chăng là như vậy!

Vậy khi con đã ổn định rồi liệu con có hạnh phúc không!? Khi con ổn định rồi, con sẽ cười nhiều hơn chứ ạ!? Khi con ổn định rồi con sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân con ạ!?

Liệu có một người nào khác trên thế giới này yêu con hơn má không!? Liệu một ngôi nhà đẹp giữa lòng Saigon ồn ào có giúp tâm con tĩnh lặng không!? Và nơi sinh con ra liệu có đủ thử thách để con trưởng thành hơn không!? Liệu một công việc ổn định có giúp con có được nhiều kiến thức hơn về cuộc sống rộng lớn này không!?

Thay vì tìm kiếm “ổn định”, con gái đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc thật sự của cuộc đời này. Con sẽ rất hạnh phúc nếu như con luôn cảm thấy trọn vẹn trong cuộc đời này. Dù có ai bên cạnh hay không, con sẽ vẫn luôn hạnh phúc với chính cuộc sống của mình, con cần thời gian để thực hiện những ước mơ của con, con cần lắm thời gian để đọc những cuốn sách tuyệt vời, con cần lắm thời gian để lắng nghe những suy nghĩ của chính con. Nếu ai đó muốn nắm lấy tay con, con sẽ không từ chối. Nếu ai đó muốn buông tay, con sẽ để họ đi trong hạnh phúc.

Dù ở bất cứ nơi đâu, con cũng có thể “ổn định” được ạ. Với con, ổn định là khi tâm đã thật vững, dù bất cứ sự việc gì xảy ra trong cuộc sống này cũng không làm lung lay tâm trí hay những ước mơ của con. Con sẽ học thật nhiều, đọc thật nhiều, xem thật nhiều và đi thật nhiều để con có thể có được thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất cho bản thân. Mỗi vùng đất con đặt chân lên là một cuộc sống hoàn toàn khác và là những trải nghiện hoàn toàn khác. Con ước mình có thể đặt chân lên hết những vùng đất trên trái đất rộng lớn này.

Mỗi công việc là một cuộc sống khác nhau. Làm thật nhiều công việc giúp con hiểu được nhiều cuộc đời hơn, giúp con thông cảm hơn với mọi người khi họ vô tình mắc phải sai xót trong công việc của họ. Khi đi học con đã nhìn thấy bóng dáng của con trong người thầy trên bục giảng, thấy được những khó khăn mà ít học trò nào hiểu được, vì con cũng đã từng đứng ở đó để giảng bài cho những học trò bé nhỏ của con. Con được sống nhiều cuộc đời khác nhau trong cuộc đời lớn của con, thật tuyệt vời đúng không ạ!?

Với con, mỗi một đất nước, mỗi một vùng đất có một vẻ đẹp rất riêng của nó. Miễn là dành một khoản thời gian đủ để hiểu một đất nước, thì sẽ yêu nó bởi những vẻ đẹp vốn có của nó. Không nơi đâu là hoàn hảo, không nơi đâu là nơi hạnh phúc nhất nếu như ở nơi đó, bản thân con không được hạnh phúc. Thay vì đi tìm sự “ổn đinh”, con gái đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc của con, con đang học cách để lắng nghe con nhiều hơn, con đang học cách để yêu mình nhiều hơn bởi con biết ngoài má ra cũng sẽ chẳng có ai yêu con nhiều như vậy.

Cảm ơn ba má đã sinh ra con trong cuộc đời này. Cảm ơn ba má đã cho con cơ hội để được sống, được trải nghiệm cuộc đời này!

Con ước mình có thể đi được xa hơn nữa. Con ước mình có thể vượt qua những giới hạn của bản thân con. Con ước mình sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này. Con ước mình sẽ mỉm cười nhiều hơn con của ngày xưa. Và… chắc chắn những điều ước này sẽ thành sự thật, vì…con sẽ thực hiện nó và chắc chắn là như vậy!!

Cuộc sống luôn trọn vẹn

Cuộc sống luôn TRỌN VẸN. Chỉ có chúng ta là THIẾU
🍄🍄🍄

Mải mê tìm kiếm hạnh phúc, nào ngờ hạnh phúc lại chính trong suy nghĩ của mỗi chúng ta.

Người ra đi, kẻ ở lại.

Kẻ ở lại hoang mang.

Người ra đi lạc lối.

Kẻ ở lại tìm đường đi đến hạnh phúc, người đi rồi hối tiếc một chặn đường dài.

Hạnh phúc phải chăng khó tìm?

Hạnh phúc khi được ở nơi mình yêu.
Hạnh phúc khi được bên gia đình
Hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu.
Hạnh phúc khi có công việc mình yêu
Hạnh phúc khi có đủ tiền làm những gì mình thích.
Hạnh phúc khi chấp nhận những gì mình đang có.

Hạnh phúc của bạn không giống ai cả. Và hạnh phúc của tôi là duy nhất.

Đừng mải miết chạy theo hạnh phúc của một ai đó. Để rồi khi đạt được, bạn vội quay đầu ngoảnh lại ‘mình có đang hạnh phúc!?’

Cuộc sống luôn trọn vẹn. Chỉ có chúng ta là thiếu.

Chúng ta thiếu rất nhiều, chúng ta mải miết đi tìm những thứ chúng ta thiếu. Nào ngờ, cuộc sống ấy là trọn vẹn đủ đầy.

Đến một lúc nào đấy trên con đường tìm kiếm hạnh phúc bạn nhận ra,
Hạnh phúc đang rất gần
Rất gần.
Và chúng ta đã không nhận ra nó.

Cô đơn là một quá trình tất yếu của trưởng thành

Đêm qua cái cảm giác ấy lại đến, tôi cảm thấy cô độc và lạc lõng vô cùng. Nhẹ lướt qua danh bạ và cả list bạn bè trên facebook, rồi cũng chẳng thấy ai có thể giúp mình giải bày được hết những tâm tư mà tôi đang có.

Thử hỏi ai đã chưa từng trải qua những khoảng thời gian thật sự thấy cô đơn và lạc lõng. Cô đơn cũng chẳng phải vì không có ai cạnh bên. Ngay cả khi ở bên những người mình yêu thương, cả với nơi mà tôi đã từng sinh ra và lớn lên, đôi khi tôi cảm thấy lẻ loi vô cùng. Cô đơn phải chăng là một quá trình tất yếu của trưởng thành!

Rồi đến một lúc bạn cứ ngỡ đã tìm được một người thật sự hiểu mình. Thế nhưng đau khổ nhất không phải là không tìm thấy ai mà là tìm thấy rồi lại để tuột mất đi. Mất bao lâu để quên đi một người vậy?! Có thể là chẳng bao giờ cả, chỉ là tạm thời đặt những kỉ niệm khác lên và nhẹ cất người ấy thật sâu vào trong tiềm thức thôi. Và rồi cứ tưởng cô đơn vì đánh mất một ai đó. Nhưng nào ngờ, cô đơn vì trong lúc yêu ai đó quá nhiều mà đã đánh mất chính mình. Có những lúc chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ, nếu cuộc sống không có người ấy sẽ vô vị lắm đây. Nhưng nào ngờ, cuộc sống này sẽ tẻ nhạt biết bao nếu như tôi quên mất tôi đã từng thích gì, ước gì và mơ những gì. Cơn say tình mộng mị đưa cô gái vào những giấc mơ cổ tích. Cơn say mãnh liệt đến nỗi đôi khi tôi lại bất giác nhận ra, trước đây mình cũng đã chẳng yêu ai nhiều như vậy. Phải chăng?!

Không hẳn!

Đến lúc chẳng còn ai cạnh bên, tôi lại có được nhiều thời gian hơn để trò chuyện với chính mình, để làm những điều mình thích hay đơn giản để tận hưởng cuộc sống này với chính tôi. Tôi tập yêu lại bản thân, tập nâng niu và chắc chiu những suy nghĩ hãy còn non nước của một cô gái tuổi đôi mươi. Trước khi yêu ai đó quá nhiều, hãy yêu bản thân mình trước nhé, cô gái! Đã bao lâu rồi tôi quên chăm chút cho mái tóc kia, đã bao lâu rồi tôi chưa đọc cuốn sách mình yêu thích, đã bao lâu tôi quên dậy sớm để hít thở khí trời ban mai. Có thể đã quá lâu, tôi đã quên đi những điều đã từng làm tôi rất hạnh phúc. Cô đơn, rồi lại giúp tôi nhận ra những điều ấy.

Ai ai cũng ao ước một cuộc sống đầy màu hồng, thế nhưng còn gì thú vị nữa khi cuộc sống chỉ có một sắc màu. Có quá đỗi điều hay ho mà chúng ta sẽ trải qua, cuộc sống sẽ thật trọn vẹn khi ta nếm đủ hết thảy những cảm xúc buồn, vui, hạnh phúc hay cô đơn. Vậy cô đơn liệu có đáng sợ chăng! Đơn giản cô đơn chỉ là một quá trình để chúng ta trưởng thành hơn thôi. Ai trưởng thành mà không một lần cảm thấy cô đơn trong cuộc đời này nhỉ!

Nó nhìn lên trời.. trời hôm nay xanh thẳm.. Sâu và rộng

Nó quay sang thằng Tí

– Mày thích làm gì Tí?

Thằng Tí chỉ trố mắt nhìn Nó

Nó nhẹ mỉm cười rồi lặng quay đi. Nó nhìn bầu trời xanh, không chút gợn mây một cách chăm chú như thể Nó đang tìm thứ gì đó. Rồi, lạ! Có cái gì đó rất lạ cứ lâng lâng trong người. Từ lúc nó gặp ông Năm về, nhìn Nó cứ lạ lạ. Nó thấy vui, thấy nôn nao, nhưng chính Nó cũng chẳng hiểu vì sao. Nó cười khúc khích.

– Nè! – Thằng Tí nhìn nó chằm chằm.

Nó không nói, lặng thinh. Vèo! Khác quá. Bỗng dưng nó thấy mình giàu lên dù trong túi chẳng có cắt xu nào, nó lại thấy mình giỏi hơn dù nó vẫn chỉ là nó của ngày nào. Rồi nó cũng thấy mình mạnh mẽ hơn, dù nó chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn. Nó thấy hạnh phúc. Hạnh phúc lắm!

– Ê Tí, mày có thích đi du lịch không. Mai mốt tao kiếm được nhiều tiền tao dẫn mày đi ngen!

– Hâm.!! Hôm nay mày nói cứ như bô lão ấy!!

– Hehe

Dù Tí không hiểu nó, cũng chẳng ai hiểu nó. Nó cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ gì mà sao nó cứ muốn làm, làm một việc gì đó. Nó muốn làm. Nó thích làm. Nó thích lắm cơ. 

Nó thấy mình lớn hẳn dù nó chỉ là cậu học sinh nhỏ nhắn. Nó tự cho là mình đã lớn rồi. Nó tập suy nghĩ như người lớn, tập cách đi đứng như một người trưởng thành, tập cách nói chuyện như một quý ông. Rồi, Nó lại thấy hạnh phúc với những cái suy nghĩ đó. Nó khác lắm.

Nó thích được đi du lịch khắp nơi với thằng Tí,

nó thích được đi bộ dọc bờ biển mỗi khi chiều buông,

nó thích được đi dự tiệc như những quý ông,

nó thích được một lần thử ngồi lên cái ghế của ông Năm- bô lão rồi nói blad blad gì đó.

nó thích được bước chân vào ngôi trường đại học mà nó yêu thích.

nó thích nhiều lắm!!

Ừ! nó thích nhiều lắm. Ông Năm bảo nó “tham thế“. ừ! Nó là thế mà. Nó thích thế!